Có Những Ngậm Ngùi...Nguyễn Thị Xuân Lộc

Publié le par Ben Doi 2

 

Nguyễn Thị Xuân Lộc


...Em lại muốn kể với Anh về những tháng ngày em ở Pháp, về những con đường em đã đi qua, về những hàng cây cao trong vườn Luxembourg...lại muốn kể cùng Anh cảm tưởng của em mỗi khi bước lên đồi Mont Martre.
Muốn chia xẻ cùng Anh những cầu xin khi ngồi ở bực thềm của ngôi thánh đường Sacré Coeur ....
Muốn nói với Anh những suy nghĩ  khi em đi dọc bờ sông Seine.
Muốn  tâm sự với Anh khi ngồi uống café ở một quán bên đường, mà em tin rằng ngày xưa Anh đã từng ngồi ở đấy, và còn nhiều, rất nhiều điều cần phải kể cho Anh, kể đi kể lại.
Anh ạ, hồn em muốn dan díu với Paris, em thực tình muốn nằm trong vòng tay quyến rũ của Paris, chẳng những thế, ngày nào mà em chẳng sống với Paris từ sáng sớm cho đến đêm khuya? Em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối với Paris trên mọi nẻo đường. Em đã chiều chuộng Paris đến độ cùng đi dưới mưa với Paris, nhìn những vũng nước đọng giữa những viên gạch vuông lồi lõm và nói rằng, Paris đáng yêu vì những xưa cũ, vì những con đường lót gạch ghập ghềnh... Mọi tâm tư, mọi ý tình chất ngất đó đây, nhưng những điều ấy đã không nằm trong tim em. Em đã không yêu Paris như em mong ước Anh ạ!.

Như  em đã kể hoài với anh, buổi sớm mùa hè, khi em đến Pháp, trời hôm ấy không trong, không xanh mà cũng chẳng cao, ngược lại, bầu trời trắng đục, thấp và sũng nước,  anh biết rồi đấy. Phi trường Charles De Gaulles đón em hôm ấy thật tối tăm, cũ kỹ...em không tin  Paris lại buồn bã như vậy.
Thay vì về nhà nghỉ ngơi, em vội vã xuống phố để tìm ở Paris những rộn ràng, những diễm lệ, những âm thanh trữ tình,... như đã từng được nghe và hằng tơ tưởng ở thời bé nhỏ.
....
Em đã đến thăm Lâu đài Versaille, khu vườn rộng thênh thang, được chăm sóc cắt tỉa rất mỹ thuật, chắc thể nào Anh cũng đã đến đây nhiều lần, Anh còn nhớ hình tượng của những đưá trẻ ở dọc bờ hồ không? Chúng đẹp và sạch sẽ hơn những đưá trẻ trong phim'' Những kẻ khốn cùng- LesMiserables" phải không Anh?
Em không vào trong lâu đài để chứng kiến những xa hoa giàu sang của vua chúa Pháp, chỉ đứng ở ngòai nhìn vào và tin rằng cuộc sống của mỗi người đều được sắp đặt, đôi khi thật phi lý và bất công, bất công đến nỗi, chúng ta phải vin vào Thượng Đế  để chấp nhận và cho đó là sự sắp đặt vô cùng màu nhiệm.
......
Em đến thăm vườn Luxembourg, và tưởng tượng như đang cùng với Anh đến đây, mình sẽ ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh cây Sồi cổ thụ, Anh sẽ lại kể cho em nghe những câu chuyện tình đẹp của Anh, trong khi lá xanh trên cây reo vui và lá vàng nằm yên trên đường, cũng tỏa tình nồng ấm.
Anh còn nhớ khung cửa sắt trước cửa khu vườn không? Phải chi khu vườn rộng mở, không ranh giới với lề đường, không ngăn chặn với không gian bởi những song sắt,
thì chắc những mối tình bắt đầu từ vườn Luxembourg sẽ không u buồn, đẫm lệ, phải không Anh?
Trong cái bát ngát vô cùng của tình yêu, nghĩa là tình yêu không có biên giới, tình yêu không có rào ngăn, thì khu vườn Luxembourg đã như ngôi mộ giam nhốt tình yêu.
Em đã đi thật chậm trên những con đường nhỏ lót gạch, lồi lõm của Paris. Đôi giầy cao gót thỉnh thỏang lại bị kẹt vào một khe gạch, em có cảm tưởng như Paris cố tình giữ gót chân em. Như muốn níu em lại để phân trần một điều gì mà em nghe không rõ.

Em lên đồi Mont Martre lúc hòang hôn, nhưng trời vẫn còn sáng, xa xa tháp Eiffel vẫn sừng sững một màu đen với những thanh sắt to, thô, ngang dọc.
Ngôi thánh đường Sacré Coeur trên đồi uy nghi lặng lẽ, chắc không có gì khác xưa,
cửa vẫn mở, lòai người, chim chóc vẫn ra vào, những bức tượng vẫn tự tại, thong thả, thản nhiên nhận lời cầu nguyện.

Anh còn nhớ những quán café phiá sau thánh đường không?  Anh còn nhớ những họa sĩ vẽ truyền thần tụ tập nơi đây không?
Em đã đến và làm người mẫu cho một họa sĩ, em tưởng tượng Anh đang theo dõi từng nét vẽ và gật gù. Khi nhận lại bức vẽ chân dung mình, em không nhận ra em, nhất là đôi mắt, nhưng người chung quanh xầm xì đôi mắt giống quá....thực thế ư?
Đôi mắt rất lạ mà ngày xưa em mô tả trong một bài luận văn viết về Nguyễn thị Giang, khi Cô Giang đến pháp trường tìm Nguyễn Thái Học, em  bắt gặp đôi mắt thăm thẳm ấy từ bức chân dung, đôi mắt ấy bây giờ là của em ư?

Em  ngồi ở quán café ngay đầu dốc, nhìn người qua lại, em nghĩ chắc năm xưa Anh cũng ngồi nơi đây, quán này, có thể ngay cả chiếc ghế em đang ngồi không chừng,
Tách café nhỏ xíu, thơm, đậm, và đắng ngắt, giá như có Anh, em sẽ uống café với một chút đường.
Em  xếp hàng theo đòan người hiếu kỳ vào thăm  thánh đường Notre Dame. Trên bờ tường của thánh đường, có dán những ghi chú:'' coi chừng kẻ móc túi''.
Trước khi được vào trong nhà  thờ để chiêm ngưỡng mình thánh Chuá, Em đã cầu xin cho kẻ nghèo hèn được nhiều ân phước, được có bữa ăn để được sống, để ca tụng vinh danh Chúa.
Vào bên trong thánh đường, em đã thành khẩn xin Thượng Đế cho đôi mắt thăm thẳm mà em đang cưu mang được nhẹ nhàng, để có thể em sẽ thay ai đó tha thứ cho Paris một phần nào.
Em chợt hiểu những điều Paris muốn bày tỏ khi níu kéo gót chân em trên khắp các ngả đường.
Paris xin tha thứ .
Paris xin bỏ qua.
Paris xin em quên những dòng nước mắt nhọc nhằn ở rừng cao su trên đất nước mình trong thời kỳ Pháp thuộc.
Paris xin  em  đừng nhớ  những nhà giam, những vụ ruồng bắt nghĩa sĩ trong những năm chống Pháp. Paris van nài em đừng nhớ dến pháp trường Yên Báy, đừng nhớ đến giòng Châu Giang và  người trai nước Việt Phạm Hồng Thái, đừng nhớ gì cả...
Paris là cái nôi của nhân quyền, Paris đã đem  văn minh Âu Tây sang đất Việt, nhưng Paris đã đô hộ nước Việt, đã tước đi nền độc lập, đã làm oằn lưng dân tộc Việt khiến dân Việt phải đổ máu đào.
Em không nghĩ mình có thể khóc dễ dàng, nhưng nước mắt đầm đìa trên má đã khiến em nấn ná ở lại trong thánh đường thêm dăm phút nữa. Trong một góc rất tối, ngay cạnh chỗ em quỳ, một khuôn mặt bé nhỏ, mái tóc quăn, đôi mắt to, đang nhìn em, lạ lẫm, đôi tay đang lục trong giỏ xách của em. Em đã giữ bàn tay gầy guộc ấy, và đặt vào đấy tất cả những đồng xu em có được....

Ra khỏi ngôi thánh đường Notre Dame, trời mưa nặng hạt, em quyết định đi cùng Paris, ướt cùng Paris để tỏ rằng tâm em đã muốn rũ  bỏ những oan khiên xưa.

Em đi dọc bờ thành cao trên dòng sông Seine, bước xuống những bực thềm đá để được đi sát bờ sông. Nước sông đục, và dù có mưa, có gió thổi, khiến những căn lều bán tranh dọc bờ sông quay quắt, nhưng mặt nước sông không hề sóng sánh, lay động. Em nghĩ Anh đã đến đây hàng trăm lần, và Anh cũng đã chứng kiến được sự thờ ơ lạnh nhạt này. Khác với dòng sông ở quê nhà, thường có những sóng gợn rưng rưng với nỗi đau của dân và của nước, phải không anh?

Bất giác, em thấy lòng mình trĩu nặng, Em chưa thực lòng tha thứ cho Paris, sự thờ ơ của dòng sông đã khiến em thay đổi, làm sao em tha thứ khi Paris không có những ân tình như Saìgòn, và như Em đã thưa cùng Anh ngay đầu lá thư, Em đã đi giữa kinh thành Paris,  Em đã sống với Paris, nhưng Em  không yêu Paris, đôi lúc có ép mình, nhưng hình ảnh rừng cao su, hình ảnh gày gò của người đàn ông Việt Nam với chiếc xe kéo và giòng sông rưng rưng gợn sóng ở quê nhà... đã khiến tình của em đối với Paris mãi chênh vênh.

Có lẽ em sẽ không cố gắng thêm nữa để trắc nghiệm lòng mình. Anh có lần đã nói: Tình yêu đến, hoặc như gió bão, hoặc như sóng cuộn, không thể ngập ngừng đắn đo. Em theo đó, chắc cũng sẽ phải rời bỏ Paris

 

Nguyễn Thị Xuân Lộc
 

JAN.2001

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article